(Xin được chia sẻ kỷ niệm cùng với Mỹ Vân)
Thật chẳng còn gì vui hơn nỗi vui gặp lại bạn ngày xưa nơi đất khách. Nhất là bạn của thuở ấu thời với bao kỷ niệm buồn vui tưởng đã
theo thời gian mà đi vào quên lãng. Ba mươi tám năm rồi còn gì! Ba mươi tám năm thăng trầm theo vận nước với
bao biến chuyển dồn dập đến như cuồng phong bạo vũ quả thật là một đoạn
đường cam go dài thật dài. Nếu mang ra tính nhẩm
thì nó cũng đã chiếm hơn hai phần ba tuổi đời của Hữu Anh trong hiện
tại.
Hữu Anh tôi lại bất chợt nhớ đến câu nói của người xưa: “Hữu duyên thiên
lý năng tương ngộ - Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Mặc dù
Hữu Anh không thuộc thành phần “Hán rộng” nhưng cũng biết nếu mang câu nói trên sử dụng vào trường hợp này thì
hữu duyên đâu không thấy mà chỉ thấy toàn là vô duyên! Hữu Anh muốn nói
đến lần gặp
gỡ lại cô bạn xưa trong ngày hội ngộ của trường trung học Phan Bội Châu - Phan
Thiết, đươc tổ chức tại tiểu bang Cali,
Hoa Kỳ vào tháng 7 - 2015
Tôi đang loay hoay dọn dẹp một it vật dụng của sân khấu ngoài trời
trong ngày tiền hội ngộ thì chợt thoáng thấy một dáng dấp quen quen. Dường như linh tính mách cho tôi biết, đó là một người
mà trước đây tôi đã từng quen biết. Tôi tạm ngưng việc đang làm
dang dở và chạy đến gần để nhìn xem thưc hư ra sao...Thôi đúng
rồi, đúng là Mỷ Vân rồi. Tôi thét lên:
_Có phải Mỹ Vân đó không ?
Hỏi cho có hỏi chứ tôi đã chắc như bắp rang, đây chính là cô bạn Mỹ Vân cùa mình ngày xưa. Duy chì có một
điều làm cho tôi ngạc nhiên gần như sửng sốt là Mỹ Vân trông còn quá trẻ mặc dầu
chỉ cách vài bước nửa là đến cái tuổi mà
nhạc sỉ Anh Bằng gói gọn lại cho môt đời người qua nhạc phẩm " 60 năm
cuộc đời ". Nhìn Mỹ Vân như khoảng ngoài bốn mươi một chút mà thôi.. Mỹ Vân quay lại nhận ra tôi vui mừng la lên:
“_Ô ! Hữu Anh ..bạn mình...qua hồi nào...?
Tôi trả lời
_Được mấy ngày rồi Vân ơiiiiiii
Chúng tôi nắm tay nhau reo mừng như ngày nào hai đứa còn ở tuổi vô tư, chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của những người chung quanh đang quây quần bên nhau trong không khi đầm
ấm của ngày tiền hội ngộ. Chúng tôi nhìn nhau thật lâu để tìm kiếm cái nét còn sót lại của thời ấu thơ cũng như những thay đổi trên khuộn
mặt của nhau sau bao tháng năm xa cách.
Cô bạn của Hữu Anh vẩn thế, vẩn đẹp, vẫn dể mến như ngày nào. Mỹ Vân trông tươi mát tự nhiên với vóc dáng cao ráo, gọn gàng dù tuổi
đời chồng chất. Hai đứa kéo nhau ra ngoài bài cỏ ngồi nhắc lại bạn bè củ ,thăm
hỏi đứa còn đứa mất, đứa nào còn kẹt lại đứa nào đi được... ở đâu ...? Ôi thôi
huyên thuyên đủ thứ, nhớ đâu nói đó thật là vui...Lâu lâu, hai đứa lại ré lên cười khi nhắc
lại những mẩu chuyện vui ngày xa xưa
Nhớ trước năm 1975, tối cuối tuần là chúng tôi đóng đô trước nhà sách
Vui Vui, dưới dốc cầu xuống vườn hoa nhỏ bên phố. Đầu dốc là nhà chú Năm Phùng
ba của bạn Hiệp cũng là bạn của chúng tôi. Cả nhóm quây quần tán dóc, cắn hạt
dưa, ăn bánh tráng mắm ruốt, chùm ruột, cóc, ổi ,xoài, mía ghim.. thỉnh thoảng lại rủ nhau đi ăn bánh
căn ở Lạc Đạo, hay qua chổ ông Tàu góc Nguyễn Thái Học bên kia đường, gần tiệm
may Nguyễn Đình Phúc uống sinh tố, hoặc ăn mì quảng ở ngả tư Quốc tế, bánh bèo
Huế ở Hải Thượng Lãng Ông (đường lên Bệnh Viện). Mổi khi gặp lúc bà bán bánh quai vạc
rao hàng đi ngang thì hầu như tối thiểu bọn này cũng chơi lưng nữa xoong... chỉ mình Mỹ Vân thì cũng đã hết 3 dĩa
rồi... khửa...khửa...khửa... Trong nhóm có Tăng Vĩnh Thiện (cò Mười) con trai
Út của chú Tăng Khánh tiệm sách Vui Vui, Hùng (mụn), Mỹ Vân, Ngọc Dung
, tôi (chín Thẹo) Thanh (Bồ), Dũng (sún) Vĩnh Chương (con bác sỉ Bửu Hàm) ở đường Đồng
Khánh và thêm vài đứa nửa lâu lâu ghé nhập bọn.
Tôi hỏi Mỹ Vân
_Mỹ Vân còn nhớ Dũng (sún) không ?
Sau một chút suy nghĩ, Mỹ Vân nhớ ra... gật đầu
Tôi tiếp lời nó chết lâu rồi...
Vân trợn mắt ngạc nhiên ...
_Vậy hả ..sao chết vậy Hữu Anh
_Nó bệnh Mỹ Vân ơi.
....................................
Mỗi tối chia tay về nhà thì đã vào khoảng hơn 9 giờ tối. Tôi lãnh phần đưa Mỷ Vân về trên chiếc xe đạp sườn ngang, còn Cò Mười chở Ngọc
Dung cũng xe đạp sườn ngang. Nhà hai cô nàng cùng nằm trên đường Nguyễn Thái
học. Mặc dầu cả hai xe đạp đều có yên sau nhưng hai cô nàng nghịch ngợm vẩn thích ngồi vắt vẻo một bên trên sườn ngang. Nhiều
lúc cao hứng, chúng tôi chở nhau ra đường Trần Hưng Đao hay ngả ba Tam Biên ăn chè rồi mới chịu về, vừa chạy vừa nói
chuyện cười đùa ỏm tỏi chẳng biết kiêng cử gì cả. Đường xá ngày ấy về khuya it người đi, khá vắng vẻ, không có cảnh chen chúc ồn ào bụi bậm như bây
giờ nên chỉ có tiếng cười của chúng
tôi lồng lộng trong đêm.
Sau ngày đứt phim một vài năm, Mỹ Vân với tôi không còn gặp nhau. Tôi về
SaiGon đi học rồi nghe Mỹ Vân vượt biên định cư ở Mỹ..
Tôi chọc Mỹ Vân:
_Hùng mụn hồi đó thương Vân mà Vân bỏ đi , nên bây giờ vẫn chưa vợ ở vậy
đó Vân ơi !
Vân ngạc nhiên lườm tôi:
_Làm gì có chuyện đó,.. hồi đó Mỹ Vân có biết gì đâu... mà cũng có nghe nói gí
đâu..
Vừa nói Mỹ Vân vừa gục gật cái đầu.
Đó là cố tật của cô nàng từ xưa tối giờ vẩn giử (hàng hiệu độc quyền)
làm tôi phì cười cố tình chọc thêm:
_Bây giờ tối tối nó buồn nhớ Mỹ Vân thì ngôi nhậu cả chục lon Tiger với thằng Luật
cùng liên lớp, Mỹ vân còn nhớ Luật không?
Vân nói nhanh :
_Luật làm bên Sở Giao Thông Vận Tải phải không ?
Đúng rồi nó làm bên Sở Giao Thông..., còn thằng Hùng thủy chung chờ Vân đã bốn
mươi năm, kỳ này về tặng nó tấm bảng có nạm 6 chử bằng vàng bốn số 9 "MỘT ĐỜI DỰA CỬA CHỜ VÂN" .... khửa... khửa... khửa...
Vân đánh vào vai tôi nói:
_Ông phá tui hoài nha .. Vân đâu có biết gì đâu.. Vân vô tội à nha..
Nhìn điệu bộ dảy nảy phân bua thật thà của Vân lại càng làm tôi tức cười
thêm. Mà thật vậy, lúc đó Vân rất vô tư, chẵng suy nghĩ hay có ý gì với đám húi cua tui tôi. Ai thầm yêu trộm nhớ cũng mặc kệ, cô nàng cứ mè nheo nhỏng nhẻo như
con nit .. Có lẻ cô con gái rượu duy nhất, lại là con út nên dì Khuê, má Vân cưng
như cục vàng. Ba Vân cấm tất cả các anh trai không ai được đụng tới cục vàng
24k này.
Gia
đình tôi đến nhà Mỹ Vân thăm dì Dượng Khuê, Dì gặp chúng tôi Dì
mừng lắm, Dì kễ chuyện ngày xưa làm việc ở bệnh viện Phan Thiết, những
ngày còn ở VN cùng với những tháng năm sống trên đất Mỹ ... Thương Dì
quá, lúc nào cũng hướng về bạn bè quê hương và mang trong lòng một
nổi buốn luyến tiếc xa quê.
Chúng tôi chia tay Mỹ Vân.. gia đình tôi ngày mai phải trở về lại Úc
Châu. Chúng tôi mời Mỹ Vân sang năm cả nhà sang Úc chơi.. Gặp lại Mỹ Vân cho tôi cái cảm giác thật mãnh liệt. Những kỷ niệm ngày xưa
quay trở lại, như mới ngày nào cả nhóm chúng tôi còn đang vui đùa
trước hiệu sách Vui Vui, kéo nhau đi ăn đi chơi... vẫn tưởng mình như đang ở cái lứa tuổi Teen vô tư lự. Thật quý và trân trọng biết bao, những giây phút chúng tôi được
sống lại bên nhau với tất cả chân tình và với một tình bạn thuẩn khiết, trong sáng như pha lê. Ôi, một tình bạn và một nhóm bạn mà Hữu Anh tôi không bao giờ quên được trong
suốt cuộc đời này... cho đến bây giờ và mãi mãi về
sau...
Một chút gì để nhớ để thương
Hữu Anh Kangaroo 10/2015
No comments:
Post a Comment