Wednesday, August 19, 2015

Phan Thiết và những con đường Đường Duy Tân

 Thành Phố Phan Thiết nhìn từ trên cao

Vào Trường Trung học công lập Phan Bội Châu, hàng ngày tôi phải đi học xa nhà khoảng hai cây số, phần lớn là đi bộ. Suốt 07 năm như vậy, nên tôi gần như thuộc lòng từng ngóc ngách những con đường mà tôi đã đi qua.
Từ nhà đến Trường, ngoài lộ trình phải đi qua cầu Trần Hưng Đạo, tôi còn có thể theo đường Ngô Sĩ Liên đi xuyên qua chợ Phan Thiết, rẽ sang Gia Long (Nguyễn Huệ bây giờ) ra Nguyễn Văn Thành (Trần Quốc Toản hiện nay) và qua cầu Quan, để vào Nguyễn Hoàng. Cũng có thể ra Trần Hưng Đạo, rẽ vào Nguyễn Thái Học hay Duy Tân (nay là đường Nguyễn Văn Trỗi), để ra Nguyễn Văn Thành. Trong các con đường này, tôi thường đi theo đường Duy Tân, vì ở đó có nhà của Nguyễn Long Thuận, đứa bạn khá thân của tôi thời trung học.
Long Thuận là đứa con trai trắng trẻo, tròn trịa, xinh trai và đặc biệt hiền lành. Mấy năm học chung, tôi chỉ thấy nó nổi cáu có mỗi một lần, vì bị một thằng bạn cùng lớp lớn con hơn chọc phá đến nỗi khùng. Còn thì, nó thường cười toe khi mới vừa trông thấy tôi từ đằng xa. Tôi chơi thân với Long Thuận, vì anh Long Thành, anh của nó, là bạn cùng lớp của anh K, anh ruột tôi; má của Thuận – dì Trang – là bạn của má tôi; còn tôi với nó ngồi chung bàn suốt ba năm, từ lớp sáu đến lớp tám. Dì Trang có sạp hàng bán các loại đường ngoài chợ Phan Thiết. Nên, có lẽ vì … thường ăn vụng đường, mà hàm răng của Long Thuận bị xiết thâm đen, làm cho nụ cười của nó trông thật ngộ.
Một buổi sáng năm học lớp bảy, sau khi xong nhiệm vụ trực trường, tôi và Thuận khoác vai nhau đi về. Hai thằng nhóc vừa đi vừa nói chuyện, mê man đến mức đến nhà Thuận hồi nào không hay. Nó kéo vào nhà uống nước, nhưng tôi từ chối, vì vội về chuẩn bị cho buổi chiều đi học tiếp. Đi một lát lâu, bỗng tôi nghe tiếng nó kêu từ phía sau. Giật mình quay lại, tôi thấy nó cắm cúi chạy đến. Chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy nó tới sát bên. Vẫn nụ cười toe khoe hàm răng xiết, nó dúi vào tay tôi cục đường tán rồi vụt chạy trở về, chỉ kịp nói vói lại: “Ăn đi!”. Đứng giữa đường với cục đường tán trong tay, tôi ngẩn ngơ nhìn nó hồi lâu …
Học xong trung học, tôi vào trường sư phạm. Còn Long Thuận, vì thời thế và hoàn cảnh gia đình, nên phải vất vả làm nhiều nghề để mưu sinh. Vài năm sau, Long Thuận qua đời sau một cơn bạo bệnh. Trong đời mình, mặc dù đã không ít lần phải ăn đường tán để giải cơn thèm ngọt, nhưng cục đường mà Long Thuận trao cho lúc nhỏ, là cục đường để lại cho tôi nhiều hương vị lạ kỳ nhất …


Quang Tân Nguyễn FB

1 comment:

  1. Con đường Duy Tân và những cục đường tán gợi nhớ nhiều kỷ niệm, năm ấy học lớp Ba trường Nam Phan Thiết , nhà ở Đường Duy Tân tuy có thể đi đường Trần Hưng Đạo để về nhà nhưng 2 đứa, tôi và Trần Thiện Thanh Toàn em trai anh Nhật Trường băng phía sau qua ngỏ Chùa Bà và vào chợ phía sau, khu này là nơi bán đường tán. Những cục đường chất tròn chung quanh cái thúng, và vì nhỏ con nên núp phía dưới và rút từng cục đường, hôm ấy xui quá, vì rút nhiều cục dường nện giàn đường phía trên sụp xuống và bị rượt một trận tơi bời may là thoát nạn, đọc bài con đường Duy Tân và những cục đường tán nhớ lại thời xa xưa cũng đã trên 50 năm, những kỷ niệm thời thơ ấu vẫn dòn vương vấn mãi trong trí nhớ.

    ReplyDelete