Văn hóa ẩm thực trong đó có những món ăn có hương vị đặc biệt, tạo nên một cảm giác khẩu vị ngon khác thường mà chỉ có ở một quê hương nào đó. Mì Quảng Nam là một món ăn như vậy, rất đặc sắc với người Quảng Nam.
Món của mọi nhà
Ở Quảng Nam nhà nào cũng
có thể làm mì Quảng, thích ăn lúc nào thì làm lúc đó. Khách xa đến chơi,
chủ nhà làm một bữa mì Quảng đãi ngày hội ngộ. Trong nhà có chuyện vui,
tự làm mì khao cho cả nhà, có khi còn mời người hàng xóm đến dự, hoặc
bưng biếu cho những gia đình láng giềng mỗi nhà một tô để ăn lấy thảo.
Nhất là vào những ngày đông, mưa phùn gió bấc, cái lạnh tràn về, cả xóm
rủ nhau, nhà nào cũng xay bột làm mì, tạo ra một mùi thơm ngào ngạt lan
tỏa vào không gian, át đi cái lạnh gió mùa.
Trong công việc đồng áng, người trong làng thường làm
đổi công cho kịp thời vụ, đến giữa buổi chủ vần công hay làm mì gánh ra
đồng chiêu đãi. Khi gánh mì được chủ nhà đưa đến, họ quây quần lại, mỗi
người một tô, chao ơi là hạnh phúc. Những lúc đi đâu đường xa, bụng
đói, ghé vào quán ăn một tô mì, cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Mì Quảng Nam được bán khắp
nơi trên đất Quảng Nam là chuyện đã đành. Đằng này món ăn ấy lại theo
chân người Quảng Nam đến những nơi mà họ định cư sinh sống. Tôi vào quận
Tân Bình, SG thăm người bà con, buổi sáng được chiêu
đãi mì Quảng. Ông nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mở cái quán Đo Đo bán thức ăn
theo khẩu vị Quảng Nam, thực đơn khi nào cũng có món mì Quảng. Rồi đi
dọc từ Đồng Nai về Bình Thuận, hai bên đường thỉnh thoảng xuất hiện
những quán bán mì Quảng.
Ở Bình Thuận, mỗi lần công
tác ở Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Tân, tôi thường được ăn mì Quảng chính
gốc. Có lần đi lên Lạc Tánh, cô bạn đồng nghiệp dẫn tôi đến một quán mì.
Hôm ấy mưa phùn, đường đi vào ngõ hẻm, bùn nước lầy lội. Thế mà đến
nơi, thấy xe máy để chật hai bên đường, họ đang ngon lành ăn mì Quảng
Nam. Hơn một năm nay, mì Quảng Nam lại du hành về Phan Thiết, bán từ
sáng đến 10 giờ đêm, khách đông nghẹt. Thỉnh thoảng tôi đến đấy điểm
tâm, khách đâu phải chỉ có người Quảng, mà người địa phương chính gốc
Phan Thiết cũng đến rất nhiều. Lại có những chiếc xe con, xe du lịch
mang biển số tỉnh khác cũng dừng chân thưởng thức.
Vì sao mì Quảng ngon?
Vì sao mì Quảng ngon?
Giống như phở Hà Nội, bún
bò Huế, mì Quảng Nam được xem là một món văn hóa ẩm thực. Không biết
cách làm thì hương vị sẽ biến chất ngay. Làm mì phải sử dụng loại gạo
lúa mới, xay bột đem tráng bánh thì lá mì phải dày. Khi xắt phải để cho
sợi mì có bản to rộng gấp đôi sợi phở. Gia vị là nén, nghệ, một ít tỏi,
tiêu – phải có liều lượng nhất định, giã nhuyễn, trộn với nước mắm (nước
mắm ngon) để ướp vào thịt gà (mà phải là gà ta, thịt dai, nếu lấy gà
tam hoàng, gà công nghiệp thì hỏng), thịt heo, tôm, cá lóc… khi gia vị
ngấm đều vào thịt thì bắc lên bếp để tao – phải tao bằng dầu phộng chứ
không thể sử dụng dầu thực vật khác, thế mới đúng Quảng.
Khi thịt đem tao sẽ bốc
lên một mùi thơm dễ chịu, ở cách xa vài chục mét cũng nhận ra hương vị
ngay. Khi chủ quán bưng tô mì ra với màu trắng của sợi mì, màu vàng của
nhưng (nhân thịt) và đậu phộng rang, màu xanh của lá rau cải non, màu
tím của rau búp chuối… với miếng bánh tráng nướng, nước nhưng mì không
nhiều nước như phở. Khi ăn, bạn bỏ rau vào, vắt vào tí chanh, xáo lên,
ăn một miếng với vị giòn thơm của bánh tráng nướng trộn vào, cắn một
miếng ớt xanh - mà phải ớt sừng trâu to dài như ngón tay út kia mới
“đúng hiệu”: cay, giòn, thơm, phải nhai cho thật nhuyễn, các mùi vị
quyện lẫn vào nhau không nhận ra được một mùi vị nào riêng biệt, trừ vị
cay của ớt, khi ấy mới thưởng thức hết cái hương vị đậm đà của mì Quảng.
Thật tuyệt ! Ăn hết mì, còn lại ít nước dưới đáy tô, bạn đừng nên bỏ,
mà phải nếm cho hết mới thấy được cái dư vị của mì Quảng Nam thấm từ đầu
lưỡi chạy vào thanh quản lan tỏa đến với châu thân.
Võ Nguyên
Võ Nguyên
No comments:
Post a Comment