Wednesday, August 19, 2015

Con đường Nguyễn Hoàng, cây dài bóng mát

Đường Nguyễn Hoàng Phan Thiết 
Ở Phan Thiết, có một con đường được nhiều người so sánh với con đường Duy Tân của Sài Gòn (giờ là đường Phạm Ngọc Thạch), đó là đường Nguyễn Hoàng, nay là đường Lê Hồng Phong.
Con đường Duy Tân – Sài Gòn đã đi vào nhạc và thơ. Trong ca khúc “Trả lại em yêu”, Phạm Duy viết: “Trả lại em yêu/ Khung trời đại học/Con đường Duy Tân/ Cây dài bóng mát/ Buổi chiều khuôn viên/Mây trời xanh ngát/…”. Ngôi trường Đại học Luật khoa (Trường Đại học Kinh tế hiện nay), cùng với những nam, nữ sinh viên tươi tắn, xinh đẹp điểm xuyết vào cảnh sắc, càng làm tăng thêm ý thơ, nhạc điệu của con đường. Cứ tưởng khó có đâu sánh bằng như thế, vậy mà có! Đối với hằng nhiều thế hệ học sinh Trường Phan Bội Châu, dường như không ai có thể lấy đi của họ niềm hãnh diện về vẻ đẹp hiếm có, làm nên chất thơ của con đường Nguyễn Hoàng trước đây: “Nguyễn Hoàng em bước từng ngày/Nón ngà quai đỏ anh say từng giờ”.




Con đường Nguyễn Hoàng đổ dốc xuôi dần từ Ngã Ba Tam Biên xuống Bưu điện, để rồi lên dốc lại từ chân cầu Quan. Mỗi khi tan học, đứng từ cổng trường nhìn xuống, con đường tràn ngập những tà áo dài như những cánh bướm trắng chấp chới bay, tạo nên vẻ đẹp đầy ám ảnh của Nguyễn Hoàng. Không biết bao nhiêu thế hệ nữ sinh Phan Bội Châu, đã e ấp trong chiếc áo dài trắng tinh khiết mà gợi cảm, với chiếc nón lá trên đầu và chiếc cặp sách che ngang trước ngực, thả bộ dọc theo hai bên hè đường, đã làm thổn thức bao trái tim non của những gã trai mới lớn. Viết đến đây, bất giác nhớ đến mấy câu thơ của Nguyên Sa: “Có phải em mang trên áo bay/Hai phần gió thổi, một phần mây/Hay là em gói mây trong áo/Rồi thở cho làn áo trắng bay”. Thưở nhỏ, do quá yêu vẻ đẹp của những cánh áo dài trắng ấy, cùng với con đường Nguyễn Hoàng mỗi độ tan trường, mà không ít lần tôi cứ cố cãi lấy cãi để với chúng bạn, rằng nhà thơ đã viết mấy câu thơ này chỉ vì nữ sinh Phan Bội Châu (!). Không ít lần, cứ mỗi khi tan học, là lũ con trai chúng tôi vội vội vàng vàng phóng ra trước, rồi giả vờ vơ vẩn cạnh mấy ngôi nhà ven đường, chờ xem từng đàn bướm trắng túa ra khỏi cổng trường và hòa vào không gian Nguyễn Hoàng, để rồi lấm la lấm lét … tập làm thơ tình.
Có câu chuyện vui về việc ôm cặp trước ngực của mấy chị: Trong dịp ngồi tán gẫu, một vài đứa thắc mắc vì sao các chị không xách cặp như đám con trai, mà cứ khư khư trước ngực, làm cánh con trai rất … lấy làm khó chịu. Kẻ thì bảo các chị giả đò làm dáng; người thì kêu như thế mới hiền thục, dễ thương; đủ thứ lý do. Nhưng, cuối cùng có một lý do, chả biết thực hư ra sao, nhưng ai cũng thấy hợp lý: Tất cả là do … “thiếu úy” Thọ! Ông bạn này có cái đức … quanh năm không thèm tắm và súc miệng. Gặp đám con trai chọc phá, ông thường hay chu môi giở ngón … phun nước miếng. Tôi không thể hình dung nổi, sẽ tốn bao nhiêu cục xà bông Cô Ba, để khử được cái mùi kinh thiên động địa, nếu dính phải món võ nước miếng của gã “thiếu úy”. Nhưng đối với các chị, ông bạn lại tỏ ra rất … đắm say. Cứ mỗi lần thấy các chị bước ra khỏi cổng trường, ông bạn thường xáp đến sát bên, miệng huýt sáo và rên lên: “Em ơi, em đẹp quá em ơi!”, còn hai bàn tay cứ làm động tác xoa lên người các chị, làm ai nấy đều hoảng. Nhưng, chiêu thức mà ông bạn hay dùng nhất với các chị, đó là xử “cầm nã thủ” tấn công ngay … vùng huyệt đản trung của đối phương. Vì lẽ đó, cộng với con mắt nhìn mấy ông bạn trai, thấy ông nào cũng lăm le muốn … trở thành “thiếu úy” Thọ, nên các chị luôn ở trong tư thế phòng thủ là vậy.
Bây giờ, nghe đâu “thiếu úy” Thọ đã mất từ lâu, không biết có tay … “trung úy” nào được thăng chức và bổ nhậm về tiếp tục trấn giữ trước cổng Trường Phan? … 


Quang Tân Nguyễn FB

No comments:

Post a Comment