Tuesday, September 1, 2015

CHÚT ƯU TƯ CHO HỘI NGỘ 2017

Mõ PBC Nguyễn Thiều Minh (CA) và Hữu Anh Kangaroo (AUS)

_Anh ơi ! mau vô nếm nồi bún bò cà được chưa nè, cái miệng em hôm nay nhạt nhạt sao đó...?
Tôi đang lúi cúi cắt tỉa mấy cây hoa hồng vì còn mấy ngày nửa là sang Xuân .. Hôm nay chủ nhật, cái lạnh cuối đông ấm dần, Những giọt nắng ban mai lấm tấm trên dàn hoa hồng như mang lại sức sống cho những chối non đang ló dạng. Những cành be bé cũng đang vươn mình xen kẻ, chen chúc với những chiếc lá non xanh mướt ... Nghe tiếng nàng gọi, tôi đi vào nhà.
_Nồi bún bò cà sao em...?
Vợ tôi bẻm lẻm cười và nói
_Anh nêm thử xem sao chứ em hôm nay nêm thấy sao sao ấy..?
Tôi pha trò: 
_Sau lưng người đàn bà nấu ăn ngon thì phải có người đàn ông giỏi về bếp núc... rồi tôi cười hà hà..
Nàng đánh nhẹ vào lưng tôi...
_Gớm, làm như Vua đầu bếp không bằng..Xííí...
Cái xííí của nàng như có đuôi rồi nàng nheo mắt, cũng vì cái " đá lông nheo " mà cái thằng tui ngày xưa mới chết chìm trong biển tình của nàng đã mấy mươi năm dỡ sống dỡ chết cho tới ngày hôm nay và sẽ còn chết dài dài.. khửa... khửa... khửa.. Không biết có phải dại vợ hay sợ vợ đây.?.Ái cha ! nhứt đầu thiệt nhưng mà hạnh phúc vui vẻ êm ấm là được rối và tôi cũng chỉ mong có thế... Ai có bảo thằng tui là dại hay sợ vợ thì cũng đều Ok hết... Vợ tui tui sợ chứ sợ vợ ai đâu!... khửa... khửa... khửa...
Đột nhiên nàng bắt qua chuyện khác và hỏi tui:
_Hôm qua vợ chồng anh Rạng (71) và chi Nhung (72) có gởi email cho biết thông báo là Houston nhường cho Washington D.C. tổ chức hội ngộ 2017, anh  đã xem qua chưa mà sao không nghe anh nói gì hết vậy?
Tôi trả lời:
_Chưa, em... mà có gì không vậy?
_Em đâu biết đâu... chút ăn chiều xong, tối anh vào xem thì rõ..
Tôi ầm ừ rối quay ra vườn làm nốt mấy việc đang dỡ dang
Bún bò cà hôm nay ngon quá, phải nói là nàng nấu món bún bò cà Phan Thiết tuyệt ngon. Nếu là người Phan Thiết thì phần đông ai cũng biết món bún bò cà. Bún bò cà là nấu thịt bò gân, sụn, nạm, huyết với cà chua, mà ngày xưa còn ở Việt Nam tôi hay ghé ăn, cái quán nhỏ bình dân ngay góc đường Trần Cao Vân với đường Hài Thượng Lảng Ông. Chủ quán là anh Chiến (mất rồi) bây giờ người em tên Bé nối nghiệp dời về đường Duy Tân cũ mua lại nhà của (chú Ba Cụt) sát bên Phở 39 nhà (chú Sáu Trọng). Bún bò cà ăn với rau thơm bắp chuối bào, tương ớt, đậu phộng, chanh, ớt tươi vừa lạ miệng, vừa ngon chỉ ở Phan Thiết mới có.
Tôi vào phòng ngủ mở laptop xem email. Đây rồi email của anh Rạng gởi từ hôm qua, đọc những lời chân tình của chi Pham Ngọc Nhung ở Houston về hội ngộ 2017 
Nàng cũng vừa bước vô phòng vừa ôm đồng quần áo phơi khô sáng nay xếp vào tủ vừa hỏi tôi xem email về hội ngộ chưa...
Tôi chọc nàng
_Em quan tâm tới hội ngộ từ lúc nào vậy, rồi cười khì
Nàng Xí mốt tiếng dài, tôi cảm giác là tiếng Xí là hàng độc quyền của nàng dành riêng cho tôi vậy
Nàng quay lại nói với tôi 
_Thì hội ngộ vừa rối ở Cali thấy mấy anh chi trong ban tổ chức vất vả quá thấy thương ghê, sang năm mấy anh chi qua Melbourne chơi, em nấu món bún bò cà đải anh chị ăn thử xem như thế nào.
Tôi chen vào:
_ Hình như anh Hóa chị Bảy ở Houston, anh chi Cao Trí ở Washi ngton.D.C và hai anh em Bảy nhánh và cô Lợi ở Cali sang năm cùng nhau kéo sang Melbourne mình, nhưng chưa biết tháng nào.
Nghe nàng nói với cái giọng vui mừng như mong người thân ở phương xa về chơi.
_ Vậy hả anh, có gì nói với em để em chuẩn bị trước nha, em cũng mong quý anh chi mình ở Mỹ qua chơi, để có dịp ngổi bên nhau nhắc lại kỷ niệm thủa học trò và quê hương Phan Thiết..rồi nàng nói tiếp:
_Mấy anh em PBC mình tình nghĩa qúa anh ha.
Tôi nói điều đó là truyền thống của trường mình rồi, anh chi em đều dể thương hết, Thầy Cô rất đáng kính trong và trân quý. Thầy Phan Xuân Tự ra đi để lai bao thương tiếc cho cả trường Phan Bội Châu của minh em không thấy sao?
Nhìn nàng bùi ngùi khi nhắc đến Thầy Phan Xuân Tự, thầy sang Melbourne hai tuần cùng nhau đi chơi ở hai tiểu bang Melbourne và Sydney, nàng rất quý Thầy Cô và hai em Vủ với Hà con của Thầy
_Chi Nhung nói nhường cho Washington tổ chức, em nghỉ sao?
Nàng lưỡng lự một chút rồi nói:
_Ở đâu cũng được mà anh, miển sao Thầy Cô Anh Chi Em tham dự đông đủ và ai có điều kiện thì giúp nhau về tinh thần cũng như vật chất cho hội ngộ là hay nhất.
Tôi đồng ý với ý kiến của nàng, rồi chợt nàng hỏi:
_Lở bên Washington.D.C chưa chuẩn bị kịp thì sao?
Ái cha ! cái này hơi khó đó em, mà anh nghĩ chắc không có vấn để gì đâu, bên đó nhiều anh chi giỏi về vấn đề tổ chức hội ngộ lắm, em yên tâm..
_Nhưng mà lỡ thì sao ?. Nàng cứ nằng nặc đòi câu trả lời của tôi:
Tôi suy nghĩ một chập rồi nói:
_Nếu Washington.D.C không xắp xếp kip, anh nghĩ chắc Houston tổ chức chứ sao. Cái này chỉ là nhường thôi mà em khéo lo.Thôi ngủ đi, từ từ bên đó xắp xếp để một thời gian nữa xem sao?
Nàng lại lèo nhèo: 
_Chỉ sợ không ai nhận thì hội ngộ trường mình lại thêm rắc rối cho những lần sau.
Nhìn khuôn mặt nàng lo lắng tôi phi cười
Tôi với tay tắt đèn trong phòng và bật đèn ngủ kéo nàng sát vào lòng và an ủi
_Đừng lo, chắc hai nơi đó sẻ chon một nơi đứng ra tổ chức mà .. ngủ đi mai còn đi làm nữa em...
Tôi thầm nghĩ, nàng chi mới dự hội ngộ có 1 lần mà đã mang trong lòng một ấn tượng thật sâu sắc và mong muốn hội ngộ của trường Phan Bội Châu, sẽ nối tiếp mãi mãi hai năm một lần để Thầy trò anh chi em bạn bè, có dịp gặp nhau hàn huyên tâm sự và tự hào về ngôi trường thân yêu của mình qua bao tháng năm với nhiều kỷ niệm đẹp...

Hữu Anh Kangaroo  (AUS )

No comments:

Post a Comment